Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
Phan_9
"Đó không phải là ông chủ tịch của K sao?"
"Không sao, sao chủ tịch lại tới nơi này?"
"Xem ra cuộc tranh tài này có ý nghĩa gì rồi đây!"
"Bảo sao. . . . ."
Nghe âm thanh bàn luận ầm ĩ xung quang, BOSS ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy ông cụ nhà mình đang ngồi trên xe lăn được chú Vương đẩy đến đây.
"Ba!" Ngôn Sóc vội vàng đứng dậy đi tới đó"Sao người lại tới đây?"
" Không phải con bảo ta nên đi ra ngoài một chút hay sao?" Ông Ngôn nhìn anh đầy trách cứ "Trong nhà không khí không ổn lắm, nên ta tiện thể đến cuộc thi hôm nay, con không cần để ý ta đâu, bảo chú Vương đẩy ta qua thính phòng bên kia là được!"
"Lát nữa chỗ này sẽ rất ồn, người có cần về chỗ con ở trước không? " Ngôn Sóc ngồi xổm người xuống, có chút bận tâm nhìn người cha già của mình, cha anh đã lớn tuổi, mặc dù Ngôn Sóc cái gì anh cũng chưa từng nói, nhưng anh thật sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông hiện giờ.
"Không cần phải để ý, cũng không nên để ý làm gì!" Ông không nhịn được phất tay" Con xem đi này, xem ta này. Chú Vương, đẩy tôi đến bên kia đi, tầm nhìn chỗ đó được lắm!"
"Dạ!" Chú Vương cười cười nhìn Ngôn Sóc, sau đó đẩy ông Ngôn tới vị trí được chỉ đỉnh
Ngôn Sóc bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại thấy trên vai hơi nặng, Uất Trì Dung không biết đi tới đây từ lúc nào: " Sao bác Ngôn lại đến đây vậy?"
"Ông già của tôi ơi, nghĩ cái gì thì làm cái đó, làm sao lại xuống đây, cũng không sợ người ta nói gì à?" Ý bảo cậu ta nhìn đám ký giả đang chụp hình xung quanh đia kìa, vẻ mặt của mình thì chẳng để ý đến chúng.
"Ha ha, chẳng lẽ Ngôn Sóc cậu lại đi để ý mấy cái chuyện tầm phào đó?” Uất Trì Dung cười cười "Đúng rồi, làm sao ông già cậu cứ nhìn điện thoại hoài như vậy, nơi này rốt cuộc có cái gì?" Uất Trì Dung nhìn con điện thoại màu đen kia mà trong lòng ngứa ngáy khó chịu, thật muốn biết cái bí mật bên trong nó cực kỳ.
"Trở về vị trí ban giám khảo của cậu đi!" BOSS bỏ điện thoại vào túi, sau đó chỉ chỉ lên cái đồng hồ trên cổ tay mình "Cuộc thi sắp bắt đầu, còn nữa, mình thật sự để ý có người nói ‘Tổng giám Ngôn mượn tình bằng tình để giựt giải Supermodel Cup”, đây mới là mánh khóe đáng ghê tởm nhất!"
"Ha ha, mình thì ngược lại không để ý đến chuyện đó đâu!" Uất Trì Dung cười vài tiếng "Ngôn Sóc, mình thật sự hoài nghi cậu có bị cái điện thoại di động này khống chế con người hay không, cậu bảo mình sẽ không cùng cái điện thoại này kết hôn đấy chứ?"
Cả người BOSS đột nhiên cứng đờ, lời nói của Uất Trì Dung là câu bông đùa, thậm chí khiến anh nghĩ là thất, Ngôn Sóc nhìn cái điện thoại trong tay mình, sau đó cười một cách ý vị: "Kết hôn hay không thì cũng có thể, có lẽ đợi nuôi lớn lên rồi tính ....!"
Uất Trì Dung sững sờ, sau đó tràn đầy kinh ngạc mà nhìn anh: "Quái thai là quái thai mà!"
"Được rồi, nhanh đi về đi, cuộc thi sẽ bắt đầu ngay lập tức!"
"Chúc cậu may mắn!" Uất Trì Dung cho anh cái ôm cực buồn nôn, sau đó đi tới chỗ ngồi của ban giám khảo.
Ánh đèn từ từ mờ đi, cuộc thi, chính thức bắt đầu!
Chương 16
Trên sàn diễn thời trang hình chữ T mọi người bên dưới đã ổn định chỗ ngồi của mình, trở thành một Supermodel ưu tú: thứ bạn muốn không chỉ là vóc dáng cơ thể, còn phải đặc biệt toát lên sự cá tính khi đi trên sàn diễn chữ T.
Ánh sáng mở dần và nhạc vang lên, người mẫu đầu tiên ra sân, trước mặt là mấy vị người mẫu nhưng đối với bọn họ không có bất kỳ sự uy hiếp nào, mỗi người mẫu phải đi trên sàn diễn chữ T 3 vòng, dùng các phương hướng lẫn vẻ đẹp hình thể để tạo ình một cá tính, Tần Lãng ở vị trí số 7, cách thí sinh dự thi cuối cùng.
BOSS bây giờ hoàn toàn không để ý về cuộc thi lần này, một mặt anh lo lắng Tần Lãng có thể bị tuột này kia, mặt khác, bây giờ anh lại rất lo lắng cho Nguyên Bao trong tình trạng đang thăng cấp.
Mà đúng lúc này, trên khán đài T đang xôn xao, BOSS ngẩng đầu lên, tận mắt chứng kiến người đang đứng trên đó thì ngẩn người tại chỗ: đó là một người đàn ông, một người đàn ông hoàn mỹ như một vị thần Apollo, bất luận là vóc dáng hay khuôn mặt đều vô cùng hoàn mỹ. . . . . .
" Thí sinh thứ 6 Chung Ly, thuộc S&M, chiều cao 1.90m, số đo 3 vòng 53-11-98. . . . . ."
Nhìn Uất Trì Dung và Vưu Tinh Bân, cũng sững sờ như nhau, bỏ mấy chuyện khác đi thì không nói làm gì, thì cuộc thi Supermodel này hết sức thư giản, nội bộ cũng không nói không cho phép nam sinh tham gia cuộc thi này, mà mọi người đã niệm niệm trong tiềm thức chỉ có những người con gái đẹp mới có thể phơi bày vẻ đẹp trên sàn diễn chữ T, mặc dù nam Model của K không ít, nhưng Ngôn Sóc rất ít khi để cho bọn họ tham gia, muốn tham gia thì cũng phải là cuộc thi Next Top Model dành cho nam, mà một cái công ty không có danh tiếng gì lại làm như thế này thì có chút bất ngờ.
Mà nguyên nhân BOSS khiếp sợ còn một cái nữa: Chung Ly và anh cũng coi là đối thủ cũ của nhau, từ sau khi lên đại học Chung Ly đã bắt đầu so tài với anh, sau khi thành lập một công ty model thì Chung Ly hoàn toàn bị anh đánh bại, biến mất vài năm rồi sau đó có nghe nói anh ta sang Pháp phát triển, rồi không còn tin tức gì nữa, mà sau khi phát hiện ra Chung Ly thật sự khiến BOSS khốn hoặc.
Và nguyên nhân Vưu Tinh Bân khiếp sự chính là: người mẫu dự thi của anh ta cũng là nam, người nam kia là Uy Liêm được K đào tạo cách đây không lâu, những thứ không có thì không nói làm gì, vì chỉ khí chất của Uy Liêm đã thua xa Chung Ly rồi.
(Trong chương 1, tác giả có nhắc đến William, mình sẽ phiên âm ra tiếng Việt ọi người dễ nhớ nha, là Uy Liêm đó)
"Xong rồi. . . . . ." Vưu Tinh Bân ngã người lên thành ghế: đây quả thật là đòn cảnh cáo nặng, anh còn muốn nhân cơ hội này nhảy lên cương vị cao hơn, đem K hung hăng giẫm ở dưới chân của mình, nhưng mà bây giờ. . . . . . Hiện tại. . . . . . Cái công ty S&M kia như một món đồ giáng xuống từ trên trời vậy, trực tiếp hủy diệt toàn bộ kế hoạch của Vưu Tinh Bân anh.
Chung Ly lấy tư thế đi 3 vòng trên sàn diễn chữ T, anh ta chính là Vua trên sàn diễn này, đem tất cả mọi tinh linh trên mặt đất giẫm dưới bàn chân anh ta, anh ta chính là vương giả, một đấng vương giả trên sàn diễn chữ T, không ai có thể qua được anh ta, lúc đi ngang qua khán đài anh ta liếc nhìn Ngôn Sóc, ánh mắt kiêu căng mà lạnh nhạt.
Ngôn Sóc biết Chung Ly đã không còn cái vẻ bề ngoài bình thường như năm đó, đâm đầu về phía trước anh ta đã trưởng thành hơn, chỉ là, BOSS nâng lên một nụ cười lạnh, tay không tự giác nắm chặt thành đấm: anh có thể khiến anh ta sụp đỗ một lần, thì cũng có thể khiến anh ta sụp đỗ lần thứ hai, bất giác, ánh mắt của anh thoáng qua sự tàn nhẫn.
Phía dưới là Uy Liêm, ý giễu cợt trong ánh mắt BOSS càng đậm hơn: Uy Liêm là một kẻ lang thang được anh nhặt về, là một tay anh chỉ bảo. Dạy dỗ, chỉ là giờ đã không còn quan hệ gì, anh có thể khiến hắn lên thiên đường thì cũng có thể khiến hắn xuống địa ngục!
Đang tạo dáng Uy Liêm chợt rùng người một cái, theo cảm giác nhìn sang, đối mặt với ánh mắt sắc như dao, Uy Liêm dưới ánh mắt ấy khiến cơ thể không thể nhúc nhích, thế nhưng đến phút cuối lại ngã nhào xuống sàn diễn.
Người xem phía dưới bắt đầu thấp giọng tám chuyện, nhóm người giám khảo thì càng thêm hưởng ứng, Vưu Tinh Bân căn chặt hàm răng trắng, anh ta nện đầu gối , không khỏi quát to: "Đồ vô dụng!"
"A. . . . . . Thật là chủ dạng gì thì chó dạng ấy!" BOSS nói xong, sau đó nhìn về phía Vưu Tinh Bân đang ngồi cách đó không xa.
Vưu Tinh Bân nghe được lời anh, sắc mặt lập tức sầm xuốn: "Cái con chó này là anh nuôi trước kia đấy!"
"Đúng rồi!" BOSS cong khóe môi "Tôi cấp cho hắn ta cái ổ, nuôi nấng tỉ mỉ, cuối cùng phát hiện con chó này một đứa bạc nghĩa, lúc ta chuẩn bị đuổi nó đi thì, có người nào đó thích món đồ chơi này nên xin tôi nhặt về, cuối cùng tôi thật sự muốn cám ơn anh ta lắm đấy nhé!"
"Anh . . . . ." Vưu Tinh Bân kích động muốn đứng dậy tranh luận, cuối cùng bị người bên cạnh đè xuống, anh ta hít sâu mấy hơi "Anh cũng đừng quá đắc ý, thương trường như chiến trường, có thắng thì cũng có thua, anh đừng tưởng rằng mình còn có thể cười châm biếm đến khi nào!"
Anh chỉ cười cười. không tiếp tục lý luận với Vưu Tinh Bân, Tần Lãng đang ra sàn diễn, anh bạn Tần Lãng này chính xác là khiến nhiều người phải kinh ngạc , phong cách đặc biệt thu hút với đôi mắt tỏa sáng, chỉ là BOSS biết, coi như Tần Lãng khá hơn nữa, cũng sẽ thua, bề ngoài lúc dự thi, tên Tần Lãng đúng là nữ còn . . . . . .
Chỉ là bây giờ BOSS hơi nghi ngờ, cái đó công ty nhỏ bé kia kia chưa từng xuất hiện trong cuộc thi bao giờ, rất rõ ràng là nó được đặc cách vào vòng chung kết y như K, tới cuối là ai, người nào lại có năng lực như vậy, chẳng lẽ là Chung Ly?
BOSS thật sự hoài nghi.
Cuối cùng là công ty S&M thắng, công ty S&M một bước nổi danh, cũng không có kênh truyền thông nào chú ý đến sự so tài giữa K và Thiên Tinh , nhưng BOSS vẫn bị bao quanh ở cửa ra vào hội trường, trong nháy mắt K được tôn sùng vì thoát được cơn sóng gió, chỉ là chuyện sau này mà thôi.
K thua lần này cũng là chuyện tốt đối với K, cũng là một lần thử nghiệm, chỉ có điều BOSS lo lắng còn là vị cha già của mình, chờ tất cả mọi người giải tán, lúc thành viên tham gia đã không còn ai, ông ấy vừa còn ngồi ở đó nhưng giờ không thấy đâu trên sàn diễn chữ T.
Ngôn Sóc đi ra ngoài, ngồi xổm xuống: “Ba!”
" Xong việc rồi?” Ông lão sửng sốt một lát, sau đó nhìn về phía Ngôn Sóc.
"Ừ, chúng ta về nhà thôi ba!" BOSS đứng dậy chuẩn bị đẩy xe lăn của ông đi, ông lão đột nhiên ngăn anh lại "Con về nhà đi, ta bảo chú Vương dẫn ta đến đây một lát!"
"Nhưng. . . . . ."
"Bảo con về thì con về đi!" Trạng thái ông Ngôn có chút mạnh bạo.
"Thiếu gia, cậu trở về trước đi, tôi sẽ chăm sóc lão gia tốt mà!" Chú Vương mở to mắt hướng về phía anh, ra ám hiệu.
Hai mắt BOSS hơi trầm xuống: tâm tư của cha già anh có lúc rất khó đoán, âm tình bất định, giống như một cô gái mới lớn, có lẽ người già chính là như vậy. BOSS nghĩ như vậy, cong khóe môi: “LÚc mang cha con từ bên ngoài thì đi chậm một chút, nếu không thì để con trực tiếp đi tới đó, nhà họ Ngôn hơi xa, buổi tối đi không an toàn!"
"Vâng, thiếu gia!"
Đi ra khỏi hội trường, sắc trời đã tối, anh nhìn hoàng hôn nơi cuối chân trời, sau đó móc điện thoại di động ra, Nguyên Bảo vẫn chưa thăng cấp xong , hiện tai anh rất mong chờ cô bé ngốc kia sẽ biến thành cái hình dạng như thế nào, chỉ là, chắc cũng đều ngốc nghếch như nhau! Nghĩ như vậy, anh không khỏi bật cười, một giây kế tiếp, nụ cười từ từ lạnh đi, anh bấm một dãy số, đầu dây bên kia được kết nối trong nháy mắt, ánh mắt anh nghiêm túc: "Tìm người phế bỏ Uy Liêm, tôi nhặt hắn về ở đâu, thì bỏ hắn lại ngay ở đó!"
Cúp điện thoại, anh nhìn về phương xa nơi cuối chân trời rồi chớp mắt một cái, đột nhiên có loại cảm giác cô đơn bao phủ lấy hai mắt anh: anh là Ngôn Sóc, cho tới bây giờ Ngôn Sóc này chưa từng thua!
. . . . . .
Trở về nhà rồi sửa sang mọi thứ, BOSS ngồi đầu giường nhìn cái điện thoại màu đen của mình, ánh mắt của anh từ nghiêm túc chuyển sang. . . . . . chân thành.
Trong cái loại chân thành này càng mang theo chút khẩn trương: cái bộ dáng này giống như một người cha đang chờ đứa con của mình chào đời vậy.
"Tại sao vẫn chưa ra!" BOSS có chút không nhin được, cuộc sống cá nhân của anh luôn là người có quy luật cụ thể, bây giờ đã đến giờ anh đi ngủ, được rồi, chờ một lát nữa đi, BOSS hít sâu một hơi, ngoan ngoãn ngồi nhìn cái điện thoại di động màu đen: nếu không ra theo lời tôi bảo thì ném mày từ tầng 49 xuống.
Là tầng 48 mà nói tầng 49
~Nguyên Bảo có cảm giác mình đã ngủ trong thời gian rất dài, tuyệt đối dài hơn 24 tiếng đồng hồ, cô biết Baidu đã lừa mình lần nữa rồi, qua 24 giờ lẻ nửa ngày sau, cô có cảm giác cơ thể mình cứ phát ra tiếng “Đinh đinh đinh”, rất loạn, rất ồn ào, rất phiền, rất muốn khiến cô đánh người khác.
"Đủ rồi đấy——"
Nguyên Bảo rốt cuộc cũng mắng to thành tiếng, ngay lúc cô mở mắt ra là thấy một trần nhà nho nhỏ, cái màu hồng rất quen thuộc, chính là gian phòng ảo của mình, chỉ là. . . . . cô bây giờ đang ở đâu?
Nguyên Bảo chớp chớp hai mắt của mình, đột nhiên thấy mình hít thở có chút khó khăn, cô hít sâu một hơi, sau đó đưa ra một nhận định: cô bị kẹt chắc rồi.
Đang bị mắc trong bồn cầu nhà vệ sinh ảo.
Phốc ——
Và làm sao để cái điện thoại bò ra khỏi bồn cầu vệ sinh mới là vấn đề chính.
Mặt Nguyên Bảo đen đến mức không đen nổi, cô hung hăng nghiến răng : “Baidu!!!!”
【. . . . . . Xin lỗi, không có chương trình này! 】
"? ?"
"Baidu? Baidu xinh đẹp?"
【. . . . . . Xin lỗi, không có chương trình này! 】
" Baidu hiền lành thông minh ơi "
【. . . . . . Xin lỗi, không có chương trình này! 】
Hả?
Chuyện gì đã xảy ra?
Nguyên Bảo hoàn toàn mông lung.
Kẻ lừa bịp tốt nhất, đã đi đâu?
Một giay kế tiếp sau khi Nguyên Bảo hỏi xong, cảm giác trong đầu truyền đến âm thanh nổ pháo hoa, sau đó một cái khung từng chút chút xuất hiện lên, lúc thấy cái khung ấy, tâm tình Nguyên Bảo hoàn toàn biến thành: ". . . . . . . . . . ."
Màu sắc vẫn là màu sắc đó, khung Baidu vẫn là khung đó, chỉ là. . . . . . Tại sao đánh vần lại biến thành HAOKDIE? ? ?
Cái thế giới này đã hoàn toàn huyền ảo ư ? Cho nên mọi người không còn cách nào để tin tưởng vào Baidu nữa ư? Cho nên Baidu thật sự là kẻ lừa bịp?
Nguyên Bảo nhăn mặt mà không nói nên lời gì.
【 tìm Baidu có chuyện gì?】 Cái khung kia run lên mấy cái, cô ta dường như chưa phát giác ra chuyện gì.
Nguyên Bảo là một cô gái tốt, không đành lòng đả kích cô ta, sau đó, cô đen mặt nhìn Baidu: “Nói cho tôi biết, tôi đang ở đâu."
【Thăng cấp xong thì rơi xuống đâu đó ngẫu nhiên thôi, ai biết cô đáp xuống nơi nào? Tên cũng ngẫu nhiên theo, cô không được xem thanh thuộc tính của mình ! 】
Được rồi, Nguyên Bảo nhìn thanh thuộc tính, sau đó. . . . . . . . . . . .
Khốn kiếp! ! !
Người nào đó cắm vào cô được rồi. Là cái tên gì đây a a a a!
【 Người nào là ông bố tốt đây, người nào là ông bố tốt đây, tốt ~ dâm đãng ~ a
】 Khung tìm kiếm ti tiện kia rung lên , sau khi cất tiếng hát thì biến mất không dấu vết.
Được rồi, Nguyên Bảo lau đi nước mắt, trước tiên là mặc kệ chuyện dễ dàng bị ăn đi, vẫn là, dễ dàng đi vào và dễ dàng đi ra mới là trọng điểm!
BOSS, chờ em.
Chương 17
"Kẽo kẹt —— kẽo kẹt ——"
Tiếng xương cốt xê dịch khiến trái im con người ta lạnh giá, vẻ mặt Nguyên Bảo đầy máu bò ra, dáng vẻ giương nanh múa vuốt cực giống với quỷ nữ trong phim ma, hoặc cũng có thể gọi là gái trinh chết trong WC, thật sự là quá chuẩn xác.
"ting ting ting ting. . . . . ." Cho dù là nhân vật ảo, nhưng Nguyên Bảo vẫn có một tấm lòng của con người, các bộ phận trên điện thoại di động này thật sự không thể điểu khiển, chùi đi nước mắt, rốt cuộc cũng ló cái đầu ra, cô chống hai tay lên thành bồn với mớ tóc tai bù xù , sau đó âm trầm cười: BOSS, em tới đây.
"Ưmh. . . . . ." BOSS sắp thiếp đi thì bị âm thanh nhỏ làm cho tỉnh giấc, anh ngồi dậy, hiện tại đã chỉ 4 giờ sáng, điện thoại di động phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Ngôn Sóc cầm điện thoại di động lên, sau đó nhìn thấy một gương mặt bị che khuất bởi mái tóc đen _ “Ma nữ”
BOSS nhếch mày, quơ quơ cái điện thoại di động, ma nữ bên trong cũng quơ quơ theo.
"A ~" Nguyên Bảo giữ vững thân thể, xương cốt tiếp tục phát ra thanh âm khó nghe, rốt cuộc, cơ thể của cô cũng bò hết ra bên ngoài, lắc lắc cái đầu và cánh tay đang phát ra âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt” khiến cho người ta phải phát run.
"BOSS——" thấy gương mặt đó, cô lập tức nhào tới , sau đó ——
"Rầm ~”
BOSS không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó nhìn Nguyên Bảo một cách kinh bỉ: "Đúng là ngốc nghếch."
"BOSS, giờ phút nào tôi cũng nhớ anh, cuộc thi ấy có thắng không, có thắng không? " Như con ngốc đứng từ dưới đất lên, sau đó nhảy lên một cái ngay tại chỗ, mái tóc dài vung lên, BOSS vừa định nói gì thì nghe được giọng nói dễ nghe của tiểu thư hệ thống.
【Ting! Chúc mừng đứa trẻ của người đã được mười ba tuổi, tiểu thư hệ thống tôi vì đứa trẻ của ngày đã đưa vào sử dụng chương trình Thám hiểm rừng rậm trong Trường học bé cưng, nhất định phải mang bé đi nhé~ có việc hay sẽ xảy ra ở đây, lần thăng cấp tiếp theo sẽ tiến hàng sau mười lắm ngày nữa~】
Nguyên BẢo không nghe tiểu thư hệ thống nói gì, cô nằm lên màn hinh, cái mặt to to gần như chiếm hết cả cái màn hình điện thoại: “BOSS, giúp bà đây đổi cái tên đi, đổi cái tên đi." Ba chữ ngu ngốc Được Cắm Vào thật sự khiến cô phát điên.
BOSS nhìn ba chữ trên thanh thuộc tính “Được cắm vào”, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, BOss vào cửa hàng mua phiếu thay đổi tên, suy nghĩ một chút, anh đổi tên thành —— Ngôn Bảo Bảo.
Nhìn ba chữ màu hồng nhạt, BOSS thoả mãn gật đầu, tâm tình tốt hơn nên khóe môi cong lên.
Nguyên Bảo rối tinh lên nhìn BOSS, cô trầm mặc một lúc lâu: "BOSS, cô phải anh luôn luôn chờ đợi tôi hay không? a ~ quá cảm động ~ tôi không biết BOSS yêu thương tôi sâu đến vậy ~"
BOSS gõ lên màn hình: “Cô nghĩ nhiều rồi." Cổ họng của anh hơi khàn khàn, vẻ mặt cũng không được tốt lắm.
Nguyên Bảo bắt đầu đau lòng, nghĩ tới chuyện BOSS bận bịu như vậy, còn cờ đợi dáng dấp cô thế này, tất cả đều do cái con Baidu chết tiệt kia: "BOSS, anh đi ngủ nhanh đi, còn có thể ngủ được mấy tiếng đấy !"
"Ừm!" BOSS đặt điện thoại lên đầu tủ, sau đó ngã mình nằm ngủ, mấy ngày gần đây anh thật sự mệt đến sắp chết rồi, mỗi ngày hay đêm đều công việc, mà còn phải chăm sóc cái con nhóc Nguyên Bảo phiền phức này nữa
A ~ Quả nhiên BOSS rất yêu mình!
Nhìn BOSS ngon giấc ngủ, Nguyên Bảo tự đắm mình trong mối tự luyến không thể giải thích được.
Sau khi thăng cấp căn phòng cũng lớn không ít, không còn là một không gian nhỏ như trước, tăng thêm phòng tắm và phòng trang điểm, bây giờ Nguyên Bảo hết sức mong đợi hình dáng của mình, cô cúi đầu nhìn hai cái bánh bao nhỏ trước ngực của mình, sau đó tâm trạng tốt hẳn rồi nhéo một cái ~~ Mềm mềm ~ Nguyên Bảo giật giật khóe miệng, mở tủ treo quần áo ra, bên trong đều mấy bộ quần áo ngẫu nhiên do Tiểu thư hệ thông sắp đặt, trên đó có lễ phục đi dự tiệc, đồng phục học sinh mặc đi học, quần áo thể thao, còn mấy bộ đồ dành cho bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.
Nhưng không có chỉ thị cua ba thì Nguyên Bảo không thể mặc chúng được
~Thân máy xoay một cái, thấy BOSS ngủ ngon như vậy, cô quyết định lựa cách thành bé ngoan.
Ngày hôm sau BOSS tỉnh dậy vẫn thấy Nguyên Bảo trong hình dạng lôi thôi lếch thếch, không khỏi nhíu mày một cái, nhìn cô đầy ghét bỏ: "Sao vẫn cái dạng này hả?"
Nguyên Bảo uất ức nhu cái miệng: "Ba không cho tôi đổi mà ."
Được rồi. . . . . .
BOSS nhìn đồng hồ, sau đó bàn tay nhanh chóng điểm lên màn hình, chỉ chốc lát sau, thuộc tính toàn thân Nguyên Bảo tăng lên, lúc tận mắt nhìn thấy cô bé nhỏ Nguyên Bảo, BOSS có chút giật mình: nhân vật 3D bên trong đều rất xinh đẹp đến tinh xảo, nên Nguyên Bảo cũng không ngoại lên, một đầu tóc bù xù chuyển sang mái tóc xoăn màu đen, ngũ quan thanh tú xinh xắn, làn da giống như có thể bấm ra nước vậy, dáng dấp của cô bây giờ như một đứa trẻ 12 -13 tuổi, một đôi đen láy Obsidian ( một loại đá, search má Gồ đi ) nhưng vẫn ngây thơ như cũ, cô mặc một chiếc đầm công chúa màu xanh nhạt, con gấu bông trong tay đã biến thành chiếc dù nhỏ màu xanh nhạt.
"BOSS, tôi rất khó coi à?." Nguyên Bảo đứng tại chỗ xoay một vòng, sau đó nhìn Ngôn Sóc đầy mong đợi.
"Ngốc nghếch." Ngôn Sóc cong khóe môi, không phủ nhận.
"Tôi phải tới công ty, cô chuẩn bị làm học sinh ngoan đi." Ngôn Sóc đặt cô vào trường học, lúc này mới bắt đầu xử lý chuyện bản thân.
. . . . . .
【 Ngôn Sóc – Tổng giám đốc công ty K ăn nói lỗ mãng, lại bại dưới một công ty nhỏ không có danh tiếng gì, đây là chuyện cười à? Hay là trò cườii? 】
Tiêu đề trên báo rất lớn, nội dung bên trong đều nhắm vào Ngôn Sóc và K, bên trong hoàn toàn không nhắc đến chuyện của Thiên Tinh, Ngôn Sóc có chút buồn cười.
"Cái tin này có vẻ hơi nhanh nhỉ, cậu mới trực tiếp thua cuộc, đằng sau đã có tin liền?" Uất Trì Dung cầm tờ báo đi vào , ý tứ của anh đã rất rõ ràng, việc này có người dở trò.
Ngôn Sóc cười cười: "Thiên Tinh của hắn cũng không lấy được chuyện tốt gì đâu, tháng sau mình tổ chức một cuộc thi, cậu tài trợ được không?"
Uất Trì Dung nhíu mày: "Cái người cậu chỉ muốn lừa mình một khoản thôi!"
"Đối với cậu đâu có chỗ gì không tốt." Ngôn Sóc lật xấp hợp đồng trong tay "Mượn danh tiếng của cậu thì mình có thêt tìm thêm vài người hợp tác, người mẫu dưới tay mình cậu cũng biết, có thể để cho cậu dùng sức mạnh truyền thông quảng bá, không phải trong thời gian gần đây cậu muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài sao?"
"Ha ha. . . . . ." Uất Trì Dung cười cười"Có thể là có thể, chỉ là. . . . . . Mình muốn nhìn điện thoại di động của cậu thôi."
BOSS nhíu mày, nhìn qua là biết Uất Trì Dung chưa biết được bí mật về cái điện thoại này thì sẽ không bao giờ bỏ qua, anh ném điện thoại di động qua: “ Này~"
Uất Trì Dung với lấy rồi đưa mắt nhìn, điện thoại di động cũng là một nhãn hiệu bình thường không có gì khác biệt, anh mở khóa, sau đó thấy hình nền một con Lolita đang học tập.
"Ảnh người thật, nhưng vẫn là đưa trẻ con." Ngón trỏ thon dài kích một cái, sau đó anh nở nụ cười khinh bỉ "Cậu còn có thể cổ quái như vậy sao?"
"Xem xong rồi? xem xong rồi thì trả lại ình."
Uất Trì Dung lật đi lật lại, thật đúng là không nhìn ra cái gì, ngay trạch nam đang diễn H cũng không có.
"Mình bảo này, cậu không phải nên tìm một người bạn gái rồi sao?" Trả điện thoại lại cho BOSS "Tiếp tục như vậy nữa thì mình sẽ hoài nghi giới tính của cậu đấy."
"Cậu quản rộng quá rồi đấy!" Sắc mặc BOSS không tốt "Mình không giống cái người bị viêm khí quản như cậu." Anh nâng khóe môi lành lạnh lên, hài lòng thấy sắc mặt Uất Trì Dung thay đổi.
Uất Trì Dung trầm mặt: nghĩ đến vị kia thì mình cũng rất nhức đầu, mây cô ấy ở Pháp, nếu không một ngày tự do mình cũng không có.
"Đúng rồi, cậu thật sự để mặc cho Thiên Tinh tiếp tục như vậy sao?"
"Cái này cậu không cần quan tâm!" BOSS đứng dậy "Buổi chiều mình phải đi phòng tập luyện, nếu không còn gì thì cậu về trước đi."
Sau khi Uất Trì Dung đi thì anh mở máy lên, thấy cô bé nhỏ kia nghiêng mắt nhìn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên Bảo vẫn còn trong giờ học, hư ảo đều có sự khác biệt, tiểu học chỉ cần một lát là trôi qua rồi, thêm chút nữa cô đã tốt nghiệp, Nguyên Bảo toét miệng cười nhìn BOSS: "Tôi làm có tốt hay không?"
"Ngốc."
A ~BOSS nói cô ngốc cô càng vui
~Nguyên Bảo ôm mặt đi lòng vòng, đột nhiên co cảm thấy cơ thể mình có chút không đúng, một giây kế tiếp, lập tức nghe được giọng nói của Tiểu thư hệ thống.
【Ting! Người ba thân mến, bảo bối của người bị kinh nguyệt~ chuẩn bị y tá nhanh ~~ băng vệ sinh nữa ~】
BOSS: ". . . . . ."
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Baidu : 【Hệ thống đang trong bảo trì】
Đây là tình huống gì???
Nguyên Bảo bỗng nhớ đến cảm giác té lên bàn, cô cúi đầu, quả thật nhìn thấy dòng máu đang chảy, liều mạng mà chảy. Này này, đây mới thật sự là mẹ dì cả, mà không phải cô đang bị thương nặng sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian